Những lời nói của Trần Nghĩa như con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Từ Phong. Từ Phong hắn không đủ khả năng để không thể thay đổi được cái chết của sư phụ, đó là do hắn không đủ mạnh. Giờ đây, khi sư phụ đã mất, nếu hắn còn không thể chôn cất sư phụ tử tế thì hắn có tư cách gì nói hai chữ “đại nghĩa”, hắn có tư cách gì nói hai chữ “báo thù”. Lúc này, hắn không phải giống như một con chó cùng đường bỏ chạy sao? Liệu hắn có khác gì sư huynh của mình khi quay mặt bỏ chạy, để lại ân sư phơi thây nơi hoang dã?
Nếu hắn làm vậy, cũng như sư huynh của hắn, thiên hạ này không có chỗ cho hắn dung thân. Vì vậy, dù chết, hắn cũng phải chết sau khi chôn cất sư phụ.
Hắn cần phải quay lại. Nhưng không phải quay lại đi chịu chết, đó là ngu xuẩn. Hắn phải tính toán đi đường vòng sao cho khi hắn quay về chỗ sư phụ, chôn cất xong sư phụ, sư huynh của hắn vẫn chưa đuổi kịp. Vậy có khả năng đó sao? Hắn lập tức bác bỏ, đó là không thể nào.
Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Từ Phong tự hỏi. Cuối cùng, hắn kết luận: hắn mạo hiểm quay lại. Có thể hắn sẽ chết, nhưng hắn biết, sư huynh nhất định sẽ không ngăn cản hắn chôn cất sư phụ. Có thể hắn sẽ chết, nhưng đó là sau khi hắn hoàn thành tâm nguyện. Có thể hắn không thể hoàn thành lời hứa sẽ báo thù cho sư phụ, nếu vậy thì đành xem như là hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569094/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.