(1) Suy đồi: Hư hỏng, tồi tệ.
_____________________________________
Giận quá mất khôn, Từ Phong dùng tay đập mạnh lên bàn.
“Ầm.”
“Mấy lão già chết tiệt, chỉ biết ăn nói linh tinh, cậy già lên mạnh hả, đồ cổ lỗ sĩ?” – Hắn quát mắng.
Bỗng nhiên bị mắng, bốn vị lão nhân sững sờ, rồi trở nên giận dữ.
“Nó nói cái gì? A? Chúng ta cổ lỗ sĩ? Là chúng ta cổ lỗ sĩ hay là lớp trẻ chúng mày quên mất thuần phong mĩ tục của Thiên triều? A, có phải chúng ta đã già hay là lớp trẻ chúng mày đã đánh mất đi tính nhân văn của xã hội?”
“Hừ, lão tứ, ngươi nhiều lời với loại người đó làm gì? Ngươi còn không biết sao? Cái lớp trẻ bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ? Chúng nó chỉ biết ăn chơi đú đỡn, sống hưởng thụ qua ngày. Thử hỏi những tháng ngày khi xưa tươi đẹp biết bao nhiêu, còn bây giờ thì sao? Chúng nó đánh nhau, cướp giật, hiếp, giết để thể hiện, để thỏa mãn thú tính; chúng nó thì có biết cái gì là đạo đức đâu?”
“Ngươi nhắc ta mới nhớ. Không rõ đầu óc chúng nó chứa cái gì ở trong đó? Hỗn hào với ông bà, cha mẹ; mắng chửi sư phụ; thậm chí có đứa còn đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, nhiều đứa khác thì rượt chém sư phụ.”
“Đâu chỉ vậy, chúng nó còn dắt díu hoang dâm vô độ, chẳng biết xấu hổ là gì. Giữa ban ngày ban mặt thì hôn hít, sờ soạng; trong cửa điếm thì kiếm cái góc âm u mà thỏa mãn dục vọng. Chẳng còn cái thể thống gì.”
“Có gì lạ đâu khi thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569103/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.