“Xoẹt… Xoẹt…”
“Đại nhân, tha cho tiện dân đi mà. Van cầu… đại nhân…”
“Bảo bối, đừng sợ. Bảo bối, ngoan nào.”
Lời cầu xin của cô gái chỉ mang lại tác dụng ngược. Nó còn hơn cả chục liều thuốc kích thích được tiêm vào gã bụng phệ. Qua vài giây, thú tính của gã đại phát. Hắn rống to một tiếng rồi nhào tới như một con thú nhịn đói lâu ngày lại gặp được thức ăn ngon.
“Đại nhân… Đừng mà đại nhân…”
Càng lúc thân thể cô gái càng mềm nhũn, từ những cái giãy giụa mãnh liệt đến lúc này chỉ còn những động tác ngăn cản yếu ớt. Trong mắt của gã bụng phệ, đó chẳng khác gì ban đầu làm cao, e thẹn, đến cuối lại bộc lộ bản chất dâm dục thực tế. Vì thế hắn càng hung hãn phát động tổng tấn công mọi bộ vị của cô gái.
Mãi cho đến lúc những tiếng van xin biến thành những tiếng rên rỉ ỉ oi ngắt quãng. Gã ta mới bắt đầu “làm việc”.
“Đại nhân… Đừng mà…”
“Đại nhân… Đừng…”
“Đại… A… A… A…”
“A… A…”
…
Người ta nói rằng đêm không trăng không sao mới là một đêm tốt để giết người. Nhưng trong một đêm tối như thế này, một cái bóng đen vun vút lao nhanh trong màn đêm.
Một đường hướng thẳng đến huyện phủ, bóng đen như u linh thoăn thoắt lướt đi mà không có ai nhận ra.
Trong màn đêm vô tận, trong cái ánh trăng lung linh huyền ảo, cái bóng đen dễ dàng vượt qua vách tường ngăn, thành công lẻn vào bên trong huyện phủ.
“A… A…”
Từng tiếng rên rỉ khoái nhạc và cũng đầy vô vọng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569152/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.