Biết đã đạt được mục đích, Từ Phong nhấn mạnh từng chữ một:
“Ta nhắc đi nhắc lại những điều đó mà ngươi chưa hiểu sao? Ngươi ăn cái gì lớn lên mà ngu vậy? Cả cái điều cơ bản nhất như thế mà ngươi còn không hiểu à?”
Đột nhiên nhận thấy sát khí phát ra của cô gái. Hắn rùng mình chuyển giọng cười khan:
“Ha ha… Như ngươi biết đấy, không phải trưởng bối rất nuông chiều ngươi sao? Mọi người lại sợ ngươi nữa. Cho nên mới nói từ nhỏ tới giờ ngươi chỉ toàn bị những người xung quanh lừa gạt mà thôi. Thật ra ngươi cực kỳ xấu xí. Hãy nhìn cơ thể của ngươi đi. Da thì trắng bóng như những đứa con gái lầu xanh, như những người bị bệnh nặng sắp chết. Như thế thì đẹp sao được?”
Cô gái hừ lạnh chấp vấn:
“Hừ. Đừng tưởng chỉ vài lời nói lặt vặt ngu xuẩn ấy mà tưởng đã có thể lừa ta. Ta không có ngu như vậy.”
Từ Phong như không nghe thấy, hắn vẫn nói tiếp:
“Có lẽ dẫn chứng trên chưa đủ để ngươi tin. Thế thì dẫn chứng sau đây sẽ triệt để lật đổ nhận thức sai lầm của ngươi.”
“Hừ hừ, nói đi xem nào.” – Cô gái cười lạnh.
“Người con gái xinh đẹp là người con gái có cái bụng phát tướng, tròn vo. Hãy nhìn gia tộc của ngươi mà nhớ lại xem ta nói có sai không? Những người phụ nữ như vậy không chỉ được người chồng quan tâm chăm sóc, còn được mọi người xung quanh lo lắng mọi thứ, kẻ hầu người hạ thì đếm không hết. Đó là chưa kể dù trước kia người đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569163/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.