Không khí bỗng biến thành trầm mặc.
Thật lâu sau, vị lão nhân thở dài đầy tiếc hận:
“Người trẻ tuổi quá bồng bột và nông nổi. Ta có thể hiểu được. Tuổi trẻ còn chưa hiểu sự đời và dễ sa vào đọa lạc. Ta cũng có thể lý giải. Tuy vậy nhưng những người trẻ tuổi làm sai mà biết hối cải, ăn năn, biết sửa sai thì đáng để tha thứ; đáng để cho họ một cơ hội để họ tìm cách chuộc lại lỗi lầm.
Riêng những kẻ đã sa vào hắc ám mà không muốn thoát ra, riêng những kẻ đã làm sai nhưng bỏ mặc lời khuyên của trưởng bối, vẫn còn khư khư cố chấp tự biện hộ cho mình bằng những lý lẽ sáo rỗng ; và những kẻ đáng ghê tởm luôn dựng lên một lý do chính đáng cho hành động tán tận thiên lương của bản thân thì đáng nhận lấy trừng phạt. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chứ?
Ta là một người yêu mến nhân tài, ta càng không muốn để Thiên triều mất đi một trợ lực lớn trong tương lai. Vì thế ta cho ngươi thêm một cơ hội. Hoặc là lập tức nhận sai và theo ta vào triều bái kiến thánh thượng. Đế Vương Thiên triều chúng ta là một bậc minh quân, ngài nhất định sẽ để ngươi có một cơ hội lập công chuộc tội. Còn nếu người vẫn cứng đầu, không còn cách nào khác, nhân danh Thần Bộ Lục Ngục, ta phải chấp hành pháp luật. ”
“Ông nội…” – Cô gái nũng nịu nắm lấy tay lão nhân mà lắc qua lắc lại.
Lão nhân cưng chiều nói với nàng:
“Mộng nhi, ta biết hắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569167/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.