Ta giả vờ thở dài, bước chân trần lên tấm thảm mềm mại.
"Ta sẽ quay về bên Hứa đại nhân."
Giang Nghiệt không ngăn cản, chỉ quay đầu lại ho khan, tiếng ho đứt quãng liên tục. Ta giả vờ bước đi, chưa kịp đếm xong ba hai một trong đầu thì đã nghe tiếng hắn quát lớn từ phía sau: "Quay lại!"
Ta quay đầu lại, mỉm cười: "Điện hạ còn gì dặn dò sao?"
"Đi thay y phục." Hắn cúi đầu ho, dường như đang kìm nén điều gì đó, lại lặp lại một lần nữa, "Thay y phục rồi cút đi!"
"Ta không thay." Ta lớn tiếng đáp, giọng điệu nhấn nhá như đang ngâm một bài thơ, "Ta sẽ dầm mưa mà về, rồi sốt cao mà chết, để khỏi phải làm chướng mắt Điện hạ."
Tiếng nghiến răng phát ra từ phía sau, ta càng đắc ý vươn tay mở cửa.
Gió mưa tràn vào phòng trong nháy mắt, rồi vài giây sau bị đóng sầm lại.
Giang Nghiệt đẩy cửa, mạnh mẽ ép ta vào đó.
Hắn thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả lên mi mắt ta. Ta không né tránh, để mặc hơi ấm từ hơi thở của hắn thấm vào da. Thấy hắn không có động tĩnh gì, ta kiễng chân, mạnh mẽ hôn lên đôi môi lạnh lẽo và run rẩy của hắn.
Giang Nghiệt thụ động chịu đựng, cho đến khi ta buông môi ra, hắn mới như không còn đứng vững, hơi chao đảo.
Ngay sau đó, hắn cúi đầu, nặng nề dựa vào vai ta.
"Không cho phép." Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta, giọng khàn khàn.
Ngay lập tức, bả vai ta bị siết chặt một cách dịu dàng.
Ta ngỡ mình nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464234/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.