Gió mưa mịt mù, tiếng gà gáy không ngừng. Gặp được quân tử, cớ sao lại không vui?
Giang Nghiệt khoác một chiếc áo choàng màu trắng tuyết, khuôn mặt còn trắng hơn cả tờ giấy, ngón tay siết chặt lấy vạt áo gần như không còn chút máu.
Ta nhìn hắn mỉm cười.
Ta nói: "Nghiệt ca ca, ta nhớ huynh."
Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn.
Ta thật sự rất nhớ hắn.
Dù rằng hiện tại hắn đầy rẫy sự giả dối, gương mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ khi đối diện với ta mới còn sót lại chút bóng dáng của quá khứ.
Có khoảnh khắc ta đã nghĩ rằng, hắn là ai cũng không còn quan trọng nữa. Hắn là Giang Nghiệt, ta yêu Giang Nghiệt; hắn là Hứa Ninh Chu, ta yêu Hứa Ninh Chu. Ta chỉ muốn nắm lấy người trước mắt này, đến c.h.ế.t cũng không buông tay.
Nhưng, mối thù của gia tộc ta thì sao?
Vào mùa đông năm Hoằng Tỷ nguyên niên, quân Ung Châu đại phá Phong Thành. Khi đạn dược và lương thực cạn kiệt, Đại Tướng quân của quân Trường Tín là Nguyễn Vọng Chi dẫn theo một nghìn kỵ binh, cưỡi ngựa trắng, cầm thương bạc, xung phong đi đầu, đến c.h.ế.t cũng không lùi bước.
Tuyết trắng phủ đầy cung đao, năm nghìn binh sĩ phòng thủ thành đều bỏ mạng dưới vó sắt của năm vạn quân do Giang Dực – Vương gia của Ung Châu chỉ huy, không một ai sống sót.
Tuyết trắng rơi đầy, lửa cháy trên tuyết, m.á.u thấm vào giáp nặng, lá cờ quân đỏ rực cắm sâu vào cột sống, phấp phới trong gió, thà gãy chứ không chịu cong.
Tuyết là điềm báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464237/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.