Tình thế trên bàn cờ gần như đã đến ngõ cụt. Quân đen tưởng chừng như hùng mạnh, nhưng thực ra tất cả đều là vật hiến tế. Quân đỏ đã tạo ra một cái bẫy, chỉ cần tiến bước theo tính toán, dù quân đen có vùng vẫy thế nào cũng khó thoát khỏi kết cục bị g.i.ế.c chết.
Ván cờ này có tiếp tục hay không, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ta cầm tách trà mới pha lên uống một ngụm, lại liếc nhìn miếng ngọc bội trên thắt lưng hắn: "Ngọc bội này của Hứa đại nhân từ đâu mà có, trông thật đặc biệt."
Hứa Ninh Chu nghe vậy liền tháo miếng ngọc bội xuống.
Mặt trước của miếng ngọc bội có khắc ba chữ "Hứa Ninh Chu" bằng mực vàng, phía dưới đính một sợi tua rua màu vàng nhạt.
"Đây là ngọc bài của học phủ Thanh Hà." Hắn lật mặt sau của miếng ngọc bội, quả nhiên có khắc chữ "Thanh Hà", "Mấy năm trước ta học ở học cung này, đây là thứ chứng minh thân phận của ta."
Tay ta đang cầm chén trà bỗng nhiên khựng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu: "Thế tử cũng từng học ở đó, đúng không?"
Nước trong chén trà bên cạnh tay hắn khẽ gợn sóng tạo thành những vòng xoáy mờ nhạt. Hứa Ninh Chu không vội đáp lời, mà chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn ta.
Ánh sáng từ bầu trời lướt qua, đôi mắt hắn như ánh lên tia sáng lạ thường, vừa lấp lánh như vàng, vừa kỳ dị khó tả.
Ta nắm một quân cờ đen, nghiêng đầu mỉm cười.
"Chuyện gì vậy?"
"Hình như nàng rất quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464240/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.