ại tránh ánh mắt của hắn, cổ tay va vào cạnh bàn đau đến mức ta phải kêu lên một tiếng.
Ta cũng không hiểu mình đang hoảng hốt vì điều gì.
Chẳng bao lâu, Tiểu Tước lại cẩn thận gõ cửa.
"Cô nương… Hứa đại nhân đến, vẫn không gặp sao?"
Ta liếc nhìn cây trâm trên bàn trang điểm, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay cầm nó lên.
Hoa trên trâm nở rộ thật đẹp, đáng tiếc là giả.
Ta thở dài một hơi.
"Dẫn Hứa đại nhân đến phòng khách đợi ta."
Nếu tiếp tục kéo dài, e rằng Dương ma ma sẽ tìm đến tính sổ với ta.
Hứa Ninh Chu ngồi bên bàn, bên tay phải là một chén trà, trước mặt là một bàn cờ.
Ta đứng trên bậc thềm, âm thầm quan sát hắn một lúc, cuối cùng nở nụ cười bước tới.
"Hứa đại nhân đến đây thường xuyên như vậy, không sợ người ngoài nói ra nói vào sao?"
Hứa Ninh Chu hạ mắt, giọng điệu có chút u sầu: "Ta tưởng rằng nàng không muốn gặp ta nữa."
"Mấy ngày trước ta đang suy nghĩ một số việc, vì thế tránh không gặp người. Không phải là lỗi của Hứa đại nhân."
Ta ngồi xuống đối diện hắn, đưa tay hạ một quân cờ.
Hắn đáp lại bước cờ của ta, ta nhìn vào bàn cờ với tình thế tứ bề nguy hiểm, thuận miệng hỏi: "Hứa đại nhân quen dùng tay phải sao?"
"Dùng tay phải... Có gì không đúng sao?" Hắn nhìn ta, có chút do dự.
Ta nhìn chằm chằm vào bàn cờ với mười hàng ngang chín hàng dọc, không thể kìm nén nụ cười bên khóe miệng.
Giang Nghiệt thuận tay phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464242/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.