Sợ hãi sao.
Ta gần như nghĩ rằng mình nhìn nhầm.
Điều gì có thể khiến Giang Nghiệt sợ hãi?
Nhưng hắn không để ta có thời gian suy nghĩ. Hơi thở nóng bỏng phủ xuống, Giang Nghiệt nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, cúi xuống hôn một cách dữ dội.
Hắn nói: "Đưa cho ta."
Ta nhìn hắn, trong lòng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Hắn là con trai của Vương gia Ung Châu.
Bọn họ đều lạnh lùng như nhau, đều cao quý như nhau, và đều mang trong mình những món nợ m.á.u không đếm xuể.
Hắn là người mà ta tuyệt đối không thể yêu, là kẻ mà ta phải hận thấu xương, nhưng không biết từ khi nào, ta lại bắt đầu có kỳ vọng đối với hắn.
Rõ ràng ban đầu ta chỉ muốn thử xem mà thôi.
Ta nghĩ, chỉ cần ta tiếp cận Giang Nghiệt, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận ra vào Vương phủ Ung Châu, có thêm nhiều cơ hội để g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ thù. Chỉ cần có thể báo thù cho phụ mẫu, ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Nhưng tại sao hắn lại thực sự để ta tiếp cận như vậy?
Tại sao hắn lại có thể giả vờ yêu chiều ta, một quân cờ, một cách chân thành đến thế?
Tại sao hắn lại giống Hứa Ninh Chu đến vậy?
Hắn thậm chí còn giống Hứa Ninh Chu hơn cả Hứa Ninh Chu thật, đến mức ta gần như không kiềm chế được mà lao đầu vào lửa, như một kẻ nghiện ngập lún sâu vào cơn ảo giác, trong niềm vui sướng nhục nhã, không biết trời đã sáng hay tối.
Thật kinh tởm. Ta nghĩ.
"Phường Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464248/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.