Ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu vào phòng, ta cố gắng xoay người lại trong vòng tay hắn, buồn chán nhìn khuôn mặt hắn mà ngây ngẩn.
Có lẽ do quá mệt mỏi, dưới mắt hắn vẫn còn vệt thâm. Ta đưa tay chạm vào đó, rồi chầm chậm vuốt qua sống mũi, môi, cằm hắn.
Khi tay ta chạm đến cổ, lập tức bị hắn nắm chặt.
Giang Nghiệt lười biếng hé mắt.
"Muốn nhìn thì cứ thẳng thắn mà nhìn."
Ta hất tay hắn ra, mặt đỏ bừng ngồi dậy.
Giang Nghiệt lại kéo ta xuống lần nữa.
"Đừng nhúc nhích." Hắn giữ chặt lưng ta, giọng nói mơ hồ lẫn trong hơi thở nặng nề, "Ôm một lát nữa."
Ta suy nghĩ một hồi, quyết định dùng kế "vòng vo cứu quốc": "Điện hạ cứ mãi ở chỗ ta, e rằng các tỷ tỷ trong phủ sẽ không vui."
Giang Nghiệt mở mắt, nhìn ta từ trên xuống dưới rồi gật gù tán thưởng.
"Biết ghen tuông rồi, tiến bộ đấy."
Ghen tuông cái đầu ngươi.
Trong lòng ta nghẹn ứ.
Nếu có ngày ta chết, mười phần thì chín phần là do bị Giang Nghiệt làm tức chết.
Im lặng một lúc, ta đành bỏ cuộc, không cố giãy giụa nữa: "Nếu Điện hạ nghĩ vậy, ta cũng chẳng còn cách nào."
Giang Nghiệt lại nhắm mắt.
"Biết là không còn cách nào thì ngủ tiếp đi."
"Nhưng ta đói rồi."
Giang Nghiệt im lặng một lúc lâu rồi quay lại, tức giận véo má ta một cái thật mạnh.
"Nguyễn Lưu Hương, đúng là kiếp trước ta nợ nàng!"
Hạ nhân mang bữa sáng lên, gồm có cháo ngân nhĩ, chè đậu đỏ, bánh quế hoa, và một xửng bánh bao nhân cua.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464251/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.