Cảm giác chua xót tràn ngập khiến ta suýt không kiềm được nước mắt. Ta không biết trong lòng mình đang cảm thấy gì, rõ ràng ta đã quyết định buông bỏ hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn từng chịu đau đớn, ta lại đau lòng đến mức không còn quan tâm được điều gì khác.
Như vậy không ổn.
Ta vội vàng rút tay lại.
Tay của Hứa Ninh Chu dừng lại giữa không trung, sau một hồi chần chừ, hắn mới từ từ buông xuống. Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn ta, không hề trách cứ sự thất lễ của ta.
"Cô nương có vẻ rất dễ khóc." Hắn nói, "Tối qua gặp cô, cô cũng khóc."
Ta lau khô nước mắt, nở nụ cười trở lại.
"Hứa đại nhân vẫn không nên tin vào nước mắt của ta thì hơn, dù sao, ta cũng chỉ là một nữ tử thanh lâu."
Hứa Ninh Chu bị ta làm cho nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói.
Hắn hỏi: "Cô nương từng quen biết ta, phải không?"
Ta không trả lời thẳng.
Ta chỉ về phía góc sân: "Ở đó trước đây có hai cây, một trong số đó là cây anh đào."
"Cây kia thì sao?"
"Đó cũng là cây anh đào."
Hắn khẽ cười: "Cô nương thật là một người kỳ lạ."
"Hai cây anh đào ấy do hai người chủ nhân của ngôi nhà này trồng, tượng trưng cho họ. Cây anh đào mang ý nghĩa: Ngoài ngươi ra, chẳng còn ai khác." Ta tự nói, "Đầu xuân, cây anh đào nở hoa màu hồng; cuối xuân, cây anh đào kết quả màu cam. Mùa xuân bắt đầu từ chúng, cũng kết thúc với chúng."
Hứa Ninh Chu nhìn về phía ấy: "Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464253/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.