Ta hoảng hốt, ngón tay khẽ co lại, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể kìm chế được mà lùi lại.
"Đừng trốn."
Hắn thì thầm, đưa tay giữ chặt lấy ta, hôn càng sâu hơn.
Lưng ta va vào tấm ván giường cứng rắn, phát ra âm thanh không đúng lúc, ta nhìn khuôn mặt trước mắt, không thể kiểm soát được mà nghĩ đến Hứa Ninh Chu.
Nếu như người trước mặt là Hứa Ninh Chu thì tốt biết bao.
Giang Nghiệt như trừng phạt, nhẹ nhàng cắn ta một cái, ta đau đớn rên lên, gục đầu vào vai hắn.
Lúc đó, cửa bị gõ.
Hắn buông ta ra, khẽ chạm vào chóp mũi ta, sau đó thản nhiên trở lại, bình tĩnh khoác chăn lên người ta.
"Có chuyện gì?"
Bên ngoài không có tiếng trả lời, Giang Nghiệt lạnh lùng hỏi thêm một câu.
"Có chuyện gì cứ nói."
Người bên ngoài lúc này mới đáp lại: "Có tin tức, Hoàng thượng lại phái người đến Ung Châu. Lúc này hẳn là đang trên đường đến."
Giang Nghiệt dừng lại trong giây lát khi đang nắm tay ta, một lúc sau mới nói: "Vào đi."
Một vệ binh đẩy cửa bước vào, tiến đến trước mặt Giang Nghiệt hành lễ.
Giang Nghiệt vừa quấn chăn cho ta như một chiếc bánh chưng, vừa tiếp tục hỏi: "Là người của nhà nào?"
"Không phải người nhà nào cả. Là tân khoa Trạng nguyên, nghe nói vốn là người Phượng Thành. Nhân dịp về quê, hắn tiện đường cùng với quan Phong Hiến trở về."
"Tân khoa Trạng nguyên," Giang Nghiệt nhặt chiếc quạt dưới đất lên, xoay xoay trong tay có vẻ suy tư, "Tên là gì?"
"Người ấy tên là Hứa Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464257/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.