Chiếc quạt rơi xuống đất, Giang Nghiệt bất ngờ, tay hắn lơ lửng giữa không trung một lúc lâu cuối cùng mới đặt lên tóc ta.
"Sao vậy?"
"Ta nhớ huynh." Ta siết chặt cánh tay, như một đứa trẻ không ngừng trút ra những chiếc kẹo yêu thích, giọng nói đầy nức nở, "Ta nhớ huynh lắm."
Hứa Ninh Chu, ta nhớ huynh lắm.
Ta biết mà.
Ta biết Giang Nghiệt không phải là Hứa Ninh Chu. Họ hoàn toàn khác nhau.
Ta đã sớm chấp nhận sự thật này, nhưng ta vẫn dựa vào vai Giang Nghiệt, khóc nức nở đến mất kiểm soát. Những lo lắng, bất an trong thời gian qua, khi gặp lại hắn, ngửi thấy mùi hương trên người hắn, tất cả như mực đen bị đổ tràn, lan ra khắp nơi.
Giang Nghiệt kiên nhẫn vuốt ve đuôi tóc ta: "Nàng đang làm nũng sao?"
Ta vùi mặt vào cổ hắn, không đáp lại.
Hắn trước đây thường xịt rượu lên cổ áo và tay áo, giả vờ mình say khướt, chìm đắm trong sắc đẹp, nhưng gần đây, khi ở trước mặt ta, hắn thậm chí còn lười không thèm diễn nữa.
Ta ghét hắn như vậy.
Ta thà rằng Giang Nghiệt thật sự giống như lời đồn đại bên ngoài, lăng nhăng, phóng đãng, không học vấn, hoặc giống như hôm ở Kính Hồ, tàn bạo, âm hiểm, m.á.u lạnh vô tình.
Dù sao đi nữa, đừng có dịu dàng như thế này.
Đừng giống Hứa Ninh Chu đến vậy.
Ta ngẩng đầu lên, cắn mạnh vào vai Giang Nghiệt.
Hắn "xì" một tiếng, sau đó khẽ cười.
"Mấy ngày không đến thăm nàng, giận rồi sao?"
Ta buông môi ra, từng chữ một sửa lại: "Không phải mấy ngày, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464258/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.