Hè đến gần, tiếng ve kêu ngày càng rộn rã. Các trà lâu và tửu quán trong Phượng Thành bắt đầu mở cuộc cá cược, đoán xem bao giờ ta sẽ bị Giang Nghiệt bỏ rơi. Ta vốn rất tham tiền, liền lấy ra hai thỏi bạc từ túi tiền, mặt mày tươi cười chạy đến kéo Yên Liễu đang chuẩn bị ra ngoài, làm nũng van xin.
"Tỷ tỷ tốt, giúp muội một chút."
Yên Liễu vừa tức vừa cười, nhéo má ta: "Cái con bé xấu xa này! Đúng là chỉ biết đắm chìm trong tiền bạc!"
Bị nàng nhéo đau, ta lùi lại liên tiếp, vừa chạy vừa cãi lại. Yên Liễu không tha cho ta, đuổi theo định giáng cho ta một cú đau điếng.
"Chuyện như vậy mà ngươi cũng dám tham gia, ngươi có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không! Nếu ngươi cũng như những người thiếp trước đây..."
Nàng cuối cùng cũng không nỡ đánh xuống, đôi mắt đẹp như muốn khóc, ta đành vừa cười vừa ôm nàng an ủi.
"Sao lại giận đến mức này? Thôi nào, đừng lo, ta biết tự lượng sức mình mà."
Yên Liễu tức giận đến mất kiểm soát: "Ngươi biết cái gì mà biết!"
Ta buông nàng ra, vịn vào lan can, cười đến mức ngả nghiêng, Yên Liễu lại mạnh mẽ kéo ta lại.
Hương mai thoang thoảng đầy mũi ta.
"Hương nhi," nàng thấp giọng nói, "đừng nghĩ đến Hứa Ninh Chu nữa."
Như bị một mũi kim đ.â.m vào, ta sững sờ một lúc, sau đó vỗ nhẹ lên lưng nàng, trấn an.
"Ta biết mà."
"Nam nhân trên đời đều không đáng tin."
"Ta biết mà."
"Ngươi không thể tiếp tục chìm sâu nữa."
"Ta biết mà."
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464262/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.