Ta là một vũ cơ.
Thậm chí có thể nói, ta là vũ cơ giỏi nhất Phượng Thành.
Vậy mà giờ đây, Giang Nghiệt lại nói muốn đưa ta đi xem múa.
Chỉ có thể nói rằng Giang Nghiệt thật biết cách trêu người.
Múa ở Kính Hồ không phải ai cũng có thể xem. Kính Hồ nằm ở góc tây nam của Phượng Thành, mặt hồ rộng lớn, cảnh sắc yên bình nên sau khi Ung Châu Vương dẫn binh vào thành, ông đã cho xây dựng một biệt viện trên đảo giữa hồ, lập nên sân khấu ngoài trời, chỉ dành riêng cho các quý tộc thưởng thức, người ngoài không những không được lên đảo, mà nếu có ý định tiếp cận cũng bị coi là phạm tội nặng.
Gần Kính Hồ, quân đội tinh nhuệ của Ung Châu thường xuyên đóng quân, luôn sẵn sàng điều động khi cần.
Lúc này, gió mát khẽ lướt qua, mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Giang Nghiệt ôm ta tựa vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã như một bạo chúa. Các tướng lĩnh theo hầu đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt nghiêm nghị và dữ tợn như những vị thần hộ pháp.
Ta không để ý, tận tâm thực hiện vai trò hồng nhan họa thủy, cả người tựa hẳn vào người của Giang Nghiệt.
Trừng mắt nhìn ta làm gì, phải trừng Giang Nghiệt chứ, đâu phải ta phát lương cho các ngươi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống giữa chân mày ta, nóng đến mức ngón tay ta khẽ co lại. Đôi môi của Giang Nghiệt ngừng lại một chút, giả vờ như không có gì mà hỏi: "Ở Phường Vô Ưu lâu như vậy, vẫn chưa quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464261/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.