Chúng ta tại phụ cận tiếp một đống nhiệm vụ, chơi vui đến cơ hồ quên luôn thời gian, thẳng đến Tiểu Dương bắt đầu kêu đói, ta mới giật mình phát hiện giờ đã hơn 8 giờ tối. Vì vậy, ước hẹn thời gian tập hợp, chúng ta liền nhao nhao logout đi ăn.
Đến một tiệm mì gọi một chén hồn đồn, canh thời gian, Vô Cực gọi điện đến.
“Nguyệt, ngươi đã ăn tối chưa?” Sau khi biết dạ dày ta có bệnh, Vô Cực phi thường lưu ý ba bữa ăn của ta, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn nhất định gọi điện đến hỏi ta có ăn cơm chưa.
“Còn đang chờ ni.” Ta cười nói: “Vậy còn ngươi, lại ăn cơm hộp sao?”
“Nửa Cuộc Đời nói hắn muốn ăn gì đó.” Ngụ ý chính là, hắn đuổi Nửa Cuộc Đời ra khỏi nhà, cần gì tự Nửa Cuộc Đời mua.
“Ác ác.” Ta dùng vai kẹp lấy điện thoại di động, hai tay vặn bung chiếc đũa trúc, ta đã thấy lão bản bưng một chén mì đến.
“Mì của ta đến rồi.” Ta gật đầu với lão bản, sau đó nói vói Vô Cực: “Ăn mì trước đã, login trò chuyện sau.”
“Ân, login trò chuyện.”
Ngắt điện thoại, ta nhìn điện thoại di động đặt trên bàn, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gọi thêm một đĩa rau xào.
Nếu như để Vô Cực biết bữa tối ta chỉ ăn một chén mì hồn đồn, hắn nhất định sẽ lãnh nghiêm mặt, oán giận ta luôn ăn uống không đủ dinh dưỡng như vậy ( tuy rằng ta không cho rằng mì hồn đồn không có dinh dưỡng ).
Bữa cơm mới ăn được phân nửa, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-online/2513062/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.