Trong hỗn độn, ta mở mắt.
Thứ đầu tiên ta nhìn thấy trong cuộc đời này, chính là hắn.
Ta cùng với hắn, phiêu phù trong không gian hư vô, ở đây, chỉ có hai người chúng ta.
Hắn ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ, mái tóc dài mày màu ngân bạch phía sau chậm rãi phiêu động, trường sam thuần trắng, cùng với khí chất của hắn phi thường tương xứng. Nhân nhi mỹ lệ ấy, hai mắt khép chặt, cũng không nhúc nhích.
Trong lòng có một thanh âm nói cho ta biết, không phải lúc này, hắn vẫn không thể tỉnh lại nhanh như vậy.
Vì vậy ta thất vọng hạ mí mắt, cúi đầu nhìn tay của mình.
Trên tay phải của ta cầm một thanh đại đao hắc sắc, tay trái lại quấn chỉ liên hắc sắc.
Ta không biết vì sao mình phải cầm hai thứ “vũ khí” này, chỉ biết là, ta phải.
Sau đó, không biết trải qua bao…
Lông mi hắn dài như tiễn vũ nhẹ nhàng động, chậm rãi mở hai mắt. Hắn rốt cục đã “tỉnh” rồi.
Sự tồn tại của ta, tựa hồ, chỉ vì giờ khắc này.
Đó là đôi mắt đẹp nhất ta từng thấy, tuy rằng ta chưa từng gặp qua những người khác.
Nhưng thế thì sao. Con ngươi đen dịu dàng kia, tuyệt đối, tuyệt đối, là đẹp nhất trên đời này.
“Bạch Vô Thường?” Trong đầu ta hiện lên tên này.
“Hắc Vô Thường?” Hắn cũng đồng thời nói như vậy.
Vì thế, ta biết tên của mình, tuy rằng ta còn không biết bản thân là ai, vì sao ở chỗ này.
Trong không gian hỗn độn, chúng ta nổi lơ lửng, nhìn thẳng vào nhau. Trong lòng ta rất rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-online/2513063/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.