- Tử Hiên sư huynh, tuy linh hải của người ta đã chết nhưng dù gì có linh lực nhất chuyển, người ta còn tu luyện năm linh quyết cảnh giới thứ nhất đến đại viên mãn, có thể qua cửa thứ sáu có gì bất ngờ?
Nói đến ai hận Trần Lạc nhất thì là Diệp Thanh, lúc trước nàng sợ hắn nhiều chừng nào thì bây giờ vui chừng nấy.
Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh kẻ xướng người họa nhạo báng Trần Lạc, hắn đứng đối diện lắc đầu, lười quan tâm bọn họ.
Vũ Hóa Phi mỉm cười nói:
- A, Trần Lạc.
Đôi mắt Vũ Hóa Phi nhìn Trần Lạc đã không còn nghi ngờ, thay thế là đồng tình, thương hại.
Vũ Hóa Phi nói:
- Nếu gặp nhau thì đi chung đi, trên đường mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau. Tuy sau khi vào truyền tống trận sẽ bị truyền tống mỗi nơi mỗi khác nhưng ta có cách khiến tất cả tụ tập lại.
- Đa tạ, nhưng ta thói quen một mình.
Cái gọi là không đánh mặt cười, Trần Lạc không biết con người Vũ Hóa Phi như thế nào, hắn lười suy nghĩ, nhưng nếu người ta khách sáo với gia thì gia sẽ lễ phép đáp alị. Trần Lạc định xoay người đi thì nghe có người kêu tên mình.
Là Tiết Thường Uyển.
Trần Lạc xoay người, nhíu mày nhìn Tiết Thường Uyển phía đối diện, Tiết Thường Uyển mặc áo trắng hơn tuyết, trang nhã, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ biểu tình tràn ngập phức tạp. Tiết Thường Uyển không biết tại sao mình kêu tên Trần Lạc. Vốn Tiết Thường Uyển rất ghét Trần Lạc, nhưng khi biết hắn mở linh hải chết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154897/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.