- Gri gri!!!
Xích âm độc mãng phát hiện kim ô thảo chỉ còn lại một gốc thì tức giận rít chói tai, bụi cỏ xung quanh kêu rào rào như bị gió thổi. Trần Lạc đứng trên cành cây, liếc xung quanh, nhíu chặt mày. Có cả mười mấy con xích âm độc mãng từ bốn phương tám hướng bò tới, thân hình mãng xà khổng lồ nhưng rất mau lẹ, tốc độ nhanh như tia chớp. Giây lát sau xích âm độc mãng đã bao vây Trần Lạc, Tống Khải Ưng lại. Hai thiếu niên thấy mười mấy con xích âm độc mãng thì biến sắc mặt, rất là kinh hoàng. Một con mãng xà khổng lồ đủ làm hai thiếu niên thừa sống thiếu chết, giờ có đến mười mấy con thì sao không sợ?
Nhiệt độ bỗng giảm xuống như mùa đông đến, mưa ngưng kết thành sương trong không trung. Một người từ trên trời giáng xuống.
Đó là một nữ nhân, một nữ nhân mặc áo đen, ba ngàn sợi tóc bạc bay trong băng giá. Khuôn mặt nữ nhân lãnh diễm tựa đóa hồng yêu dã mọc trên đỉnh núi tuyết, cô lãnh mà diễm lệ.
Mạc Khinh Sầu!
Tống Khải Ưng vô cùng giật mình. Trần Lạc nhíu mày, híp mắt nhìn Mạc Khinh Sầu. Trần Lạc nhớ rõ nữ nhân này có linh hải ba thuộc tính, lực lượng biến dị, đá cứng, huyết mạch, tu vi sớm bước vào cảnh giới thứ bam ngưng tụ linh nguyên là cửu âm cực băng tiếng tăm lừng lẫy.
Mạc Khinh Sầu từ trên trời giáng xuống, một con xích âm độc mãng táp tới. Mạc Khinh Sầu nhẹ chỉ một cái, điểm vào trán mãng xà khổng lồ, chớp mắt xích âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154898/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.