Mạc Khinh Sầu lạnh lùng nói:
- Ta nhất định sẽ giết ngươi.
- Có nhiều người muốn giết ta, thêm nàng không nhiều, thiếu nàng cũng không ít.
Trần Lạc luôn quan sát hố đen truyền tống trận trên đầu, bây giờ hắn bị nó bao phủ, muốn chạy cũng không được. Nếu có thể bày trận pháp là Trần Lạc sẽ dịch chuyển tức thời ngay, nhưng quan trọng là hắn không dám nhúc nhích. Nếu Trần Lạc rục rịch, lỡ Mạc Khinh Sầu kích phát truyền tống trận thì toi đời.
Trần Lạc trầm ngâm nói:
- Chúng ta cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Hay ta rút về kim lôi vạn kiếp trận, nàng rút truyền tống trận về, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?
- Hôm nay ngươi phải chết!
Khuôn mặt lãnh diễm của Mạc Khinh Sầu không có biểu tình gì khác, nàng lạnh là tận bên trong, bẩm sinh đã ngăn cách với thế giới.
Trần Lạc cảm nhận được sát khí đậm đặc từ Mạc Khinh Sầu:
- Tại sao nàng muốn giết ta? Chẳng lẽ vì ta vô tình xâm nhập vào bí cảnh của sư phụ nàng? Yên tâm, ta bảo đảm sẽ không nói cho ai biết chuyện trong đây.
- Ngươi có từng nghe nói thiên thề hàn chi u, sương chi ai oán không?
Hàn chi u, sương chi ai oán?
Trần Lạc không biết, nhưng có nghe nói về thiên thề, là một loại ký khế ước với trời, sau khi ký kết phải cần nghiêm khắc giữ quy tắc, không biết quy tắc là gì.
- Hàn chi u, sương chi ai oán, quy tắc thứ nhất thiên thề là băng thanh ngọc khiết, ngươi đã nhìn cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154917/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.