Lỡ như không phải thời gian loạn lưu chớp mắt trôi mà là yên lặng thì sao? Hoặc thời gian loạn lưu chảy chậm? Vậy Trần Lạc đốt cháy tinh thần lực chẳng phải là lỗ to?
Thế nên sau khi Trần Lạc bị truyền tống vào không lỗ mãng đốt cháy tinh thần lực ngay, hắn lấy ra linh thức điên cuồng cảm ứng. Trần Lạc không biết mình đang ở đâu, xung quanh tối đen như mực. Trần Lạc thả linh thức ra nhưng không cảm ứng được gì, tất cả trống rỗng, như đứng trong không trung. Không, hư không còn có gió, các loại linh khí, các loại hơi thở nhưng chỗ này không một cái gì.
Thời gian trôi qua sao?
Không biết.
Bởi vì Trần Lạc hoàn toàn không cảm ứng được. Trần Lạc chỉ có thể cảm giác cơ thể mình, suy nghĩ nếu thời gian trôi nhanh hơn thế giới bình thường thì thân thể hắn sẽ dần già nua. Trần Lạc vừa cảm ứng vừa vận chuyển tinh thần lực, chực chờ có gì không ổn sẽ đốt cháy tinh thần lực ngay, gia cố trận pháp cho mình.
Không biết qua bao lâu, Trần Lạc thật sự không biết. Cơ thể Trần Lạc không có dấu hiệu già nua. Trần Lạc lại chờ đợi giây lát, vẫn không có phát hiện gì, trái tim treo cao rớt xuống. Chỉ cần thời gian không trôi nhanh hoặc đảo ngược là tốt rồi, thời gian yên lặng hay chậm rãi trôi thì có đồ ngu mới rối rắm vấn đề đó. Thời gian yên lặng không tốt sao? Không cần lo lắng tự nhiên chết già, cô độc gì đó thì bây giờ Trần Lạc không có tâm tình suy nghĩ.
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154919/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.