Trần Lạc tốn năm năm ghé qua bảy mươi phần trăm trận pháp trong Huyền Hoàng thế giới, khắc toàn bộ công thức trong bút ký quý giá vào đầu. Néu không thì ngươi nghĩ Trần Lạc là trận sư lang thang tại sao biết phù ấn, sáng tạo ra linh thạch làm trận sư chính tông thấy xấu hổ?
Là phe lang thang hay chính tông khi bày trận pháp đều cần công thức suy luận. Điều khác biệt là công thức của phe lang thang khá rườm rà, công thức phe chính tông thì đơn giản.
Trần Lạc vừa đi vừa nhắm mắt lại, dùng linh tức cảm ứng phù văn xung quanh. Bởi vì phù văn quá nhiều, mắt thường đã không thể thỏa mãn nhu cầu, lúc này linh thức có công dụng cảm ứng phù văn chính xác hơn.
- Đúng vậy! Những công thức do phù văn tổ thành là dùng để phân giải không gian này!
- Cao thủ! Chắc chắn là cao thủ đẳng cấp địa tông sư hệ liệt không gian.
Chớp mắt nửa tháng qua đi, như Thao Thiết tham lam điên cuồng cảm ứng những công thức do phù văn tổ thành. Trần Lạc hiểu biết sâu hợn về không gian. Ngày thứ mười tám trôi qua, Trần Lạc trông thấy một lão nhân gầy da bọc xương đang hấp hối,
Lão nhân ngồi khoanh chân, y phục trên người đã sớm bị phong hóa rách rưới. Làn da lão nhân như vỏ cây già, khô héo chỉ còn khung xương phủ lớp da. Lão nhân cúi đầu, tóc lác đác ài cọng. Ánh sáng nhạt nhấp nháy trên người lão nhân, là tiểu sinh mệnh thanh tân gia trì trận rất yếu.
Trần Lạc phát hiện lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154921/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.