Trong không trung vị trí khác, Mạc Khinh Sầu hơi cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, chân đứng thẳng, mũi chân chĩa xuống. Ánh sáng năm màu quanh thân Mạc Khinh Sầu biến mất, thay thế là băng sương đậm đặc.
Trong sương băng mọi người thấy tai Mạc Khinh Sầu nhọn ra, lưng mọc đôi cánh, nhưng đó là cánh hàn băng.
- Là huyết mạch băng tinh linh, Mạc Khinh Sầu cũng thức tỉnh huyết mạch băng tinh linh!
- Trời ạ, một lúc xuất hiện hai người thức tỉnh huyết mạch!
Có khá nhiều học tử sở hữu lực lượng huyết mạch, trong Trung Ương học phủ có một đống nhưng ít học tử nào thức tỉnh huyết mạch.
Khi Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu thức tỉnh huyết mạch thì giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện truyền tống trận, hai mươi người bước ra.
- Lão Trương, sao các ngươi đến?
Nhóm người đến sau toàn là quan giám khảo. Quan giám khảo tên lão Trương nhìn Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần giữa hư không.
Quan giám khảo tên lão Trương nói:
- Huyền quang trận trong quan này bị phá hủy khá nhiều, không thể thấy rõ qua thiên nhãn trận.
- Các ngươi đều đến?
- Gần như vậy, không chỉ chúng ta mà bốn đại viện cũng tới.
Quan giám khảo tên lão Trương vừa dứt lời thì một đám người rầm rộ tuôn ra từ truyền tống trận, khoảng mấy chục người. Đưa mắt nhìn qua, má ơi, là các cao tầng bốn đại viện đông tây nam bắc.
- Quản sự của bốn đại viện đến làm cái gì?
- Ba học tử này siêu biến thái, hai người kia thức tỉnh huyết mạch. Ngươi nói đi, bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154952/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.