Giữa hư không, Mạc Khinh Sầu lạnh lùng nói:
- Hôm nay ta muốn ngươi chết.
Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!
Tuyết đầy trời cùng ập hướng Trần Lạc.
Trần Lạc ở trong hố sâu vụt ngẩng đầu, mắt mở to, lửa cháy hừng hực.
Trần Lạc hét chói tai:
- Muốn ta chết? Hai tên súc sinh mọc cánh các ngươi chưa có tư cách đó!
Dung nham bốc cháy trên người Trần Lạc như cột lửa, ba tàn ảnh thành hình tam giác xoay tít quân quanh cột dung nham.
- Mau qua đây chịu chết!
Tiếng quát tựa như sư tử gầm, chấn cây cối cửa thứ mười ba tan nát, các ma thú chết bất đắc kỳ tử, đất đai nứt ra từng lỗ hổng.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Các lỗ hổng nổ tung, liên tục kéo dài. Mặt đất trước đó bị bông tuyết của Mạc Khinh Sầu tạc nổ bây giờ bị t tàn phá, cửa thứ mười ba đã trụi lủi. Nhưng không ai quan tâm những điều đó, ánh mắt bọn họ bị cột lửa dung nham xoay tròn của Trần Lạc hấp dẫn.
Một số người bắt đầu lo lắng, định đi lên ngăn cản nhưng bị Tà lão Bát chặn lại.
- Bà nội nó ngoan ngoãn đứng đó, đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi, lực lượng biến dị của tiểu tử này cực kỳ tà, đã vượt qua quy tắc lực lượng. Các ngươi đi qua đó có bị đốt thành tro cũng đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi.
- Bát trưởng lão, nhưng Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu phải làm sao?
- Sức sống của huyết mạch chân thân mạnh hơn các ngươi gấp trăm lần, các ngươi chết nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154954/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.