Thanh âm sấm sét rống to:
- Hôm nay tha cho ngươi một lần, tự cút đi. Còn dám léo nhéo thì sau này lão tử thấy ngươi một lần đánh một lần!
Ai?
Thanh âm này rốt cuộc thuộc về ai?
Tại sao trong Thiên Ki Tiểu linh giới còn có người?
Không biết.
Tịch Nhược Trần ngẩng đầu, gằn từng chữ:
- Hôm nay ngươi mang đến nhục nhã, nửa năm sau trên lôi đài sinh tử trong Trung Ương học phủ ta sẽ đòi lại gấp mười lần!
Tịch Nhược Trần phát ra thanh âm bằng Sư Hống Khiếu chấn màng tai mọi người đau nhức.
- Cho mặt mà không biết điều!
Vang tiếng hổ gầm:
- Grao!
Mọi người thấy ba mươi sáu oai vũ chi hồn dung nham khổng lồ bão táp hiện ra trong truyền tống trận, chúng hất đầu tập thể lao vào Tịch Nhược Trần.
Thiên Ki Tiểu linh giới, quảng trường truyền tống.
Khi ba mươi sáu oai vũ chi hồn dung nham khổng lồ hiện ra trong truyền tống trận hù mọi người giật nảy mình. May mắn vu y xung quanh kịp ra tay, nếu không thì Tịch Nhược Trần đã chết tại đây, quảng trường cũng bị phá nát.
Mấy vạn học tử trợn mắt há hốc mồm nhìn, líu lưỡi ngơ ngác. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, không tưởng tượng được là ai có bản lĩnh này, có thể đánh Tịch Nhược Trần đã vận dụng chân thân huyết mạch cahạt vật đến nhường này.
Là Mạc Khinh Sầu sao?
Có lẽ.
Nhưng thanh âm phát ra từ truyền tống trận khá giống giọng nam, dù qua truyền tống trận làm biến âm nhưng người đó tự xưng là lão tử, bảo gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2154956/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.