Trần Lạc nhớ mang máng lúc đó mở cổ trận, Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ bị nhốt bên trong. Trần Lạc nói chuyện vài câu, cảm thấy con người Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ không tệ. Sau khi rời khỏi cổ trận không còn gặp lại Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, Trần Lạc không ngờ sẽ tái ngộ tại Bạch Cốt Hàn Cung.
A, không đúng, làm sao Lạc Anh biết Trần Lạc quen Mộ Bạch? Không lẽ thời gian hắn nhập định hai người đã gặp nhau?
Tiết Thường Uyển tới gần đưa hắc ngọc cho Trần Lạc:
- Đây là lúc đại ca của ngươi gần đi kêu ta giao cho ngươi.
- Đại ca của ta? Ai?
Trần Lạc ù ù cạc cạc, hỏi:
- Ta có đại ca bao giờ? Sao ta không biết?
Nghe câu hỏi của Trần Lạc, đám người Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Cổ Du Nhiên, vương tử điện hạ ngây ngẩn.
- Thì là Ma Quân Thất Dạ.
- Hắn? Ta và hắn chỉ gặp mặt một lần, từ khi nào hắn trở thành đại ca của ta?
Ngớ ngẩn.
Mọi người ngây ngốc.
Lạc Anh trợn to mắt, nghiêm túc hỏi:
- Trần phú ông, ngươi cảm thấy ta là đồ ngốc sao?
Trần Lạc lắc đầu.
Lạc Anh hét chói tai:
- Ma Quân Thất Dạ tặng ngươi một bộ công pháp Thôn Thiên Phệ Địa thời địa hoang dã! Đó là cái thế kỳ công! Ngươi có biết cái gì là cái thế kỳ công không?
- Người ta vì nể mặt ngươi nên tặng hai bình Thất Thải Vân Tuyền cho ta và Thường Uyển, ngươi biết cái gì là Thất Thải Vân Tuyền không? Đây là tuyệt phẩm, tuyệt phẩm trên cử thiên!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155013/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.