- Tử hải đã định hắn không thể đi đến cuối đường, vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên càng là đường cùng. Tuy Ma Quân Thất Dạ tặng cho hắn cái thế kỳ công Thôn Thiên Phệ Địa, nhưng ai luyện nó là chết. Thiếu niên kia có thể sống tiếp hay không là chuyện không ai biết.
- Cũng đúng.
Vương tử điện hạ nhìn bầu trời Tùng Lâm Tiểu linh Giới âm u, nói:
- Ông trời luôn thích hành hạ người, mỗi một người bị trời trêu ghẹo vận mệnh nhấp nhô. Có khi ngẫm nghĩ lại, hèn gì thời địa hoang dã có nhiều hào kiệt thiên kiêu, ai nấy hành động nghịch thiên. Mệnh độ trắc trở thế này không hành động nghịch thiên làm sao sống?
- Điện hạ, Tề thị vệ còn trong hôn me,e ý thức không rõ, chúng ta có nên...
- Đi Kim Thủy Vực một chuyến, vương thúc của ta ẩn cư ở đây, nhưng không biết người có chuyện gặp ta không.
Đêm khuya, trời sao rực rỡ, ánh trắng sáng ngời.
Kim Thủy Vực, Trường Tín thành, Thiên Khải trang viên.
Trần Lạc ngồi trên giường ngắm nghía khối hắc ngọc. Tiết Thường Uyển nói đây là Mộ Bạch giao cho hắn. Trần Lạc không biết thứ này là cái gì gì, hắn phát ra linh thức điều tra, giọng Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ chợt vang lên.
- Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có còn nhớ Mộ ta không? Ba năm trước Mộ ta bị nhốt trong Tề Thiên Cửu Kiếp trận ngươi phá trận pháp cứu Mộ ta một mạng, Mộ ta vô cùng cảm kích. Ba năm qua Mộ ta luôn tìm tung tích của ngươi nhưng không có duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155014/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.