Khuôn mặt yêu diễm treo nụ cười nghịch ngợm, Lạc Anh tự hỏi tự khẳng định:
- Muốn tỷ tỷ thả ra cũng được, nói cho tỷ tỷ biết tử hải của ngươi là sao? Tại sao dùng linh thức điều tra thì linh hồn sẽ bị công kích? Ngươi làm sao quen biết Thất Dạ, ngưng tụ ra Đại Nhật linh nguyên bằng cách nào?
Lạc Anh một hơi hỏi tất cả vấn đề tò mò.
Trần Lạc rất bất đắc dĩ, đừng nói chính hắn không biết chuyện gì, dù biết cũng tuyệt đối không nói ra.
Trần Lạc nói:
- Đây là việc riêng của ta, liên quan gì nàng?
- Ô, ngươi lên mặt với tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ hộ pháp cho ngươi trong Bạch Cốt Hàn Cung...
Trần Lạc nói:
- Nàng hãy thả tay ra.
Trần Lạc rút tay về nhưng không ngờ Lạc Anh níu chặt, còn uy hiếp:
- Trần phú ông, ngươi tốt nhất là thành thật kể ra, thỏa mãn lòng tò mò của tỷ tỷ, không thì tỷ tỷ sẽ khiến ngươi chịu không nổi. Ngươi xấu hổ đúng không? Tỷ tỷ sẽ làm ngươi càng xấu hổ hơn!
Xấu hổ sao?
Lạc Anh đâu biết trong từ điển của Trần Lạc không có chữ xấu hổ, chẳng qua hắn không thích bị bị nhiều người nhìn chằm chằm, càng ghét bị uy hiếp. Khóe môi Trần Lạc cong lên trêu đùa, không vùng vẫy nữa, cánh tay ôm eo Lạc Anh. Hôm nay Lạc Anh mặc áo lộ ngực, váy dài, thân hình yêu kiều phô ra. Trần Lạc ôm làm Lạc Anh thấy tê tê, khuôn mặt yêu diễm đỏ hồng, khó tin nhìn hắn.
Ánh mắt Lạc Anh tức giận quát:
- Trần phú ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155019/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.