- Huyền Cổ đại sư, ha ha ha ha ha ha! Ta còn nhớ lúc thí luyện thì tu vi của ngươi khoảng linh lực thất chuyển, không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi đã bát chuyển, rất giỏi.
Vương tử điện hạ mỉm cười nói:
- Ngày ngưng tụ linh nguyên thuộc tính đã gần ngay trước mắt. Tiết vực chủ, Kim Thủy Vực các ngươi thật là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là nhất minh kinh nhân. Thí luyện lần này ra rất nhiều thiên tài.
Lời của vương tử điện hạ làm mọi người ngây ngẩn. Mới rồi vương tử điện hạ nói nhớ khi Mộ Hạo trong thí luyện có tu vi linh lực thất chuyển? Chẳng lẽ từ lúc thí luyện thì vương tử điện hạ đã chú ý Mộ Hạo? Có lẽ là thật, nếu không thì sao nhiều học tử thí luyện mà vương tử điện hạ chỉ nhớ có mình tu vi của Mộ Hạo.
Nghĩ đến đây Lý Nguyên chấp sự mở cờ trong bụng, tiếp tục bảo:
- Chúng ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của điện hạ, không tiếc hết thảy giúp Mộ Hạo ngưng tụ linh nguyên thuộc tính. Hạo nhi, sau không mau bái tạ ơn quan tâm của vương tử điện hạ?
Mộ Hạo không ngốc, lập tức quỳ xuống.
Đồ lão Tà bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ Lý Nguyên chấp sự xuyên tạc lời của gã.
Tài vuốt mông ngựa, nịnh thó của Lý Nguyên chấp sự làm mọi người có mặt khâm phục. Lý Nguyên chấp sự nói như thể Mộ Hạo có thành tích hôm nay toàn nhờ hồng phúc của điện hạ, vương tử điện hạ lắc đầu nghe.
Vương tử điện hạ cười bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155020/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.