Trần Lạc nhìn Lý Đoan chằm chằm, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi xác định?
Lý Đoan mỉm cười nói:
- Ta vô cùng khẳng định, vì vậy mời ngươi rời đi.
- Nhưng sao ta nhớ quy định điều thứ bốn mươi sáu không phải thế, là ngươi nhớ lầm hay ta?
Nghe thiếu niên áo lam hỏi ngược lại làm Lý Đoan thầm nghi ngờ, hay hắn đã đọc qua quy định? Lý Đoan rất bình tĩnh, lôi ra nhiều quy định quản lý. Nếu là người khác thì đã bị hù, tiếc rằng Lý Đoan chọn sai người để gây hấn.
- Ta có làm trái quy định hay không chính ta rõ ràng, các ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta.
Trần Lạc nói xong lại đổi quyển sách thủy tinh khác đọc tiếp.
Thấy Trần Lạc cứng cổ, Lý Đoan gằn giọng:
- Bạn học, xin ngươi tự trọng, nếu không...
Lý Đoan mới lên tiếng thì Trần Lạc từ bình tĩnh trở nên sắc bén ném một câu:
- Ta đến Tàng Thư tháp ngày thứ nhất đã đọc hết quy định quản lý, đừng lấy mớ quy định đó ra lừa bịp ta, cút xéo.
Đọc sách khiến người trầm tĩnh, nhưng chỉ có thế, sẽ không thay đổi tính cách cá nhân. Người quen Trần Lạc đều biết tên này nóng tính, tĩnh thì như nước, động thì như lửa, trong xương chất chứa sự hung ác. Khi Trần Lạc đãn ổi khùng là hai chữ an tĩnh nhờ đọc sách sẽ bị vứt ra xa. Trần Lạc quát, năm chỉ đạo viên biến sắc mặt. Bọn họ không thể ngờ cái tên nhìn như thư sinh yếu đuối đột nhiên nổi giận. Đặc biệt là Vân Phàm, nàng quan sát thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155072/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.