Vân Phàm nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì điểm của chỉ đạo viên chúng ta sẽ bị trừ rất nhiều. Chúng ta không có ý gì khác, chỉ mong ngươi thông cảm một chút, nếu... Ta nói là nếu, nếu như ngươi muốn nghiên cứu tư liệu gì thì đừng ngại hỏi chỉ đạo viên chúng ta, vậy thì ngươi cũng không cần lật xem từng quyển sách đúng không?
- Ta đã nói là ta không có vấn đề gì, chỉ đang đọc sách.
Trần Lạc lười cãi, xoay người đi đọc sách tiếp.
Lý Đoan đứng bên cạnh lên tiếng trách móc:
- Ngươi nói vậy là sao? Ngươi tùy ý lật sách là cố ý khiến chỉ đạo viên chúng ta bị trừ điểm đúng không?
Trần Lạc lờ Lý Đoan đi như không ngeh thấy.
- Nếu ngươi có vấn đề gì cứ hỏi chúng ta, nếu không có mà tùy ý lật sách thì rõ ràng là cố tình gây sự!
Trần Lạc không dừng bước, thuận miệng nói:
- Các ngươi không giải quyết được vấn đề của ta, cũng không cần các ngươi giải quyết.
Nói gì mà vấn đề hắn không giải quyết được?
Trần Lạc thuận miệng nói như đâm vào tổ ong vò vẽ, mười chỉ đạo viên trong Tàng Thư tháp đều là bác học đa tài, nếu không đã chẳng là chỉ đạo viên. Bây giờ Trần Lạc nói bọn họ không giải quyết được vến đề của hắn? Không thể nhịn, tuyệt đối không nhịn được. Trừ Vân Phàm ra các chỉ đạo viên chạy tới ngăn cản Trần Lạc.
- Vẫn chưa chịu thôi?
Trần Lạc đứng yên, nhíu chặt mày tràn ngập tức giận, đôi mắt sâu thẳm nhìn quét từng người, ánh mắt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155074/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.