Bọn họ không đứng ra, trên mặt đám chỉ đạo viên tuy ghét ác như cừu nhưng không ai dám bước ra. Nói thật nếu là kẻ giỏi đánh anhu thì làm chỉ đạo viên làm gì? Bọn họ hoặc là luyện đan sư, luyện bảo sư, không có chút sức chiến đấu. Chỉ mình Vân Phàm là vu sư trung cấp, nhưng tính cách đã định nàng sẽ không đánh nhau.
- Ta có học vị tam giai, càng là trung cấp luyện bảo sư, ta cảnh cáo ngươi...
Trần Lạc túm cổ áo Lý Đoan lên, quát to:
- Đừng nói ngươi có học vị tam giai, dù thập giai thì hôm nay ta vẫn đánh!
Bốp!
Lại một bạt tai.
Miệng mũi Lý Đoan trào máu, gãy hai cái răng.
Có lẽ học vị tam giai rất cao, thân phận trung cấp luyện bảo sư rất tôn quý nhưng đó là đối với ngươi khác, với Trần Lạc thi không đáng một xu.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Trong Tàng Thư tháp yên lặng vang thanh âm cực kỳ chói tai, tổng cộng mười cái, không nhiều cũng không ít. Mười cái tát qua đi, Lý Đoan vênh váo kiêu ngạo bị đánh thành đầu heo, hai bên gò má đầy dấu tay đẫm máu. Mặt Lý Đoan không thành hình người, gã há mồm phun ra mấy cái răng. Lý Đoan muốn nói gì nhưng bị sặc máu, không nói nên lời.
- Hãy nhớ lời ngươi nói, từ nay cút khỏi Tàng Thư tháp cho ta, nếu không gặp ngươi một lần đánh một lần.
Trần Lạc nói xong thả tay ra, Lý Đoan mềm nhũn gục dưới đất. Trần Lạc vốn định đi qua đọc sách nhưng giờ không có hứng thú, tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155078/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.