Là hơn một vạn quyển sách thủy tinh! Không biết đọc bao nhiêu năm mới hết, xem xong chưa căchs nhớ. Vì vậy trừ phi may mắn, trùng hợp thấy ghi chép về học đồ trong 'tài nguyên bảo chí', nhưng xác suất quá thấp, một phần trăm ức vận đâu có dễ.
Trừ vấn đề thứ nhất ra câu thứ hai càng khó gặm. Điều ước quang minh và hắc ám nhiều cỡ mấy vạn, đệ tử bình thường ai rảnh đọc nó? Câu thứ ba, thời đại quang huy thứ sáu vạn năm xưa nay là thời đại chiến tranh, không biết có bao nhiêu quân đoàn. Vân Phong quân đoàn không nổi tiếng, bọn họ chưa từng nghe qua. Dù là quân đoàn nổi tiếng, bên trong quân đoàn có rất nhiều quân doanh, ai rảnh chú ý đến doanh trưởng Hổ Khiếu doanh gì đó?
Thua chắc.
Đệ tử áo xanh này thua chắc rồi.
Lần này thiếu niên áo lam phải dập đầu xin lỗi Lý Đoan, chắc chắn.
Vân Phàm là thiếu nữ lương thiện, nàng không muốn thấy sự việc gay gắt đến tận đây.
Vân Phàm nói:
- Lý Đoan học trưởng, ta thấy hay là thôi...
Lý Đoan cắt ngang lời Vân Phàm, hừ lạnh một tiếng:
- Vân Phàm, mới rồi nàng cũng thấy hắn nhục nhã ta và chỉ đạo viên chúng ta như thế nào. Nếu hôm nay không cho hắn biết mùi thì hắn sẽ không rõ mình có mấy cân lượng.
Vân Phàm định khuyên thêm nhưng bị chỉ đạo viên khác ngăn cản, có vẻ câu hỏi vừa rồi của Trần Lạc đã chọc giận bọn họ.
- Hừ!
Thấy thiếu niên áo lam đi hướng giá sách, Lý Đoan trào phúng, khinh thường nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155076/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.