- Tên nào là Trần Lạc? Tốt nhất là tự mình biến ra đây!
Mặt Mã chó điên đầy sát khí nhìn Trần Lạc chằm chằm, tiếp tục bảo:
- Bây giờ biến ra thì ta còn nương tay, chỉ cho hắn qua hai đường, nếu bị ta điểm danh thì ta sẽ khiến hắn nếm mùi sống không bằng chết!
Lãnh Cốc biết nếu bị Mã chó điên nhìn trúng thì không trốn thoát được.
Lãnh Cốc đến bên cạnh Trần Lạc, nhỏ giọng khuyên:
- Không thể nào tránh thoát quá đường, Trần Lạc, ngươi ráng nhịn đi. Cùng lắm là sau khi ra ngoài huynh đệ chúng ta tìm cơ hội cho hắn biết tay.
Lãnh Cốc đứng dậy, cười xòe nói:
- Mã học trưởng thấy đấy, Trần Lạc cũng là học sinh mới đến, không hiểu quy tắc. Đường Khổ Tận Cam Lai gì đó làm sơ sơ là được, cần gì...
Lãnh Cốc chưa nói xong đã bị Mã Như Phong đẩy sang bên, gã quát to:
- Lãnh Cốc, đừng thấy tu vi của ngươi cao hơn ta, lại xếp hạng ba thí luyện lần này, những thứ đó không là gì với ta. Muốn lăn lộn trong Trung Ương học phủ không dựa vào tu vi mà là quyèn lợi!
- Học đệ hiểu, Mã học trưởng là hình phạt viên tay nắm quyền to, trong Hình Phạt đường đương nhiên lời nói của học trưởng là nặng ký nhất.
Lãnh Cốc tiếp tục cười làm lành, vuốt mong ngựa. Không ngờ Mã Như Phong đẩy gã sang một bên.
Mã Như Phong hừ mũi, lạnh lùng quát:
- Đừng có chơi trò đó với ta, hừ! Lãnh Cốc, hãy lo chuyện của mình đi, ngoan ngoãn chút, nếu không sẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155095/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.