Mã Như Phong tức giận chỉ vào Trần Lạc, gào thét:
- Học viên mới không biết sống chết này dám chống cự, Khấu đội trưởng nhất định phải hành chết hắn!
Khấu Nguyên đội trưởng cực kỳ cao, biểu tình khó chịu:
- Ngươi là Trần Lạc của Long Xà viện?
- Là ta.
Mặt Trần Lạc từ đầu đến cuối không có nhiều cảm xúc biến đổi, dù đội trưởng Hình Phạt đường đến cũng vậy. Đối với Trần Lạc thì ai đến, có thân phận gì đều không quan trọng.
Khấu Nguyên đội trưởng hít sâu, nói:
- Tốt, rất tốt.
Khấu Nguyên đội trưởng nói với đội trưởng Giám Sát đường đứng bên cạnh:
- Hứa đội trưởng cũng nghe thấy rồi, không phải ta không nể mặt ngươi mà là Trần Lạc dám can đảm đánh hình phạt viên chúng ta, hôm nay hắn phải chịu phạt!
Hứa đội trưởng không biết nên nói cái gì:
- Cái này...
- Văn Thiểu, bắt lại cho ta!
Hình phạt viên tên Văn Thiểu sải bước vọt vào, vận chuyển linh nguyên. Tu vi của Văn Thiểu cao hơn Mã Như Phong nhiều, nhưng chỉ có thế. Trần Lạc không thèm ne,s người lóe ánh sáng. Trần Lạc giơ tay lên, hình phạt tiên quất một cái. Một roi quất tan nát linh quyết Văn Thiểu phát ra, lại một roi quấn cổ gã kéo tới gần. Trần Lạc giơ tay phải lên, ánh sáng chợt lóe, như có ngọn núi cao đột ngột hiện ra rồi biến mất.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba bàn tay bấu đầu Văn Thiểu, linh lực của gã tán loạn, bảo y rách nat, miệng mũi chảy máu. Mấy hình phạt viên khác vốn định hành động thấy vậy thì không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155097/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.