- Nàng nói gì ta nghe không hiểu?
La Phù ù ù cạc cạc, mọi người cũng không hiểu ra sao. Bọn họ cảm thấy nữ đệ tử tên Mỹ U U chắc tu luyện có vấn đề gì nên bị khùng.
- Tiêu đời, bạn học... Học Trần Lạc về.
Nghe Mỹ U U nói, một số người nhìn hướng quảng trường truyền tống phía xa. Chỗ đó yên lặng không có một bóng người.
Mỹ U U bắt đầu run rẩy, nhỏ giọng nói:
- Bạn học Trần Lạc khó khăn lắm mới thông qua biển sách bình ổn ma tâm, nếu hắn thật sự đánh nhau... Trời, ta phải làm sao đây? Đám người này hại chết ta.
Thiếu nữ này là đồ khùng, thần kinh.
Mới rồi nghe nàng nói Trần Lạc bế quan có quy luật, mười ngày trở về Lạc Anh còn tưởng Trần phú ông ở trong Long Xà viện dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ. Giờ xem thiếu nữ này lải nhải nào là ma, giết, nói điên khùng. Có lẽ nàng tu luyện bị vấn đề gì nên thần kinh không bình thường.
Mọi người có mặt đều nghĩ vậy, Lãnh Cốc cũng thế.
Lãnh Cốc cảm thán rằng:
- Tiểu cô nương xinh đẹp biết mấy, tiếc rằng bị khờ.
Lãnh Cốc thấy Tần Phấn điện hạ biểu tình quái dị thì nghi hoặc hỏi:
- Ta nói này, chắc không phải ngươi tin lời cô nương ngốc này đi?
Tần Phấn không đáp lời Lãnh Cốc, gã nhìn chằm chằm quyển sách thủy tinh trước ngực Mỹ U U, trầm ngâm.
Có người bỗng hét lên:
- Mau nhìn kìa, là Trần Lạc!
Tuy giọng kẻ đó không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ ràng, giương mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155157/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.