Đỗ Phong ngửa đầu càn rỡ cười to bảo:
- Xem là thật? Ha ha ha ha ha ha!
Đỗ Phong nhìn Trần Lạc chằm chằm, cười iêu ngạo nói:
- Chuyện này có tính hay không thì ngươi không có quyền quyết định!
Trần Lạc nhướng mày, hỏi La Phù đứng bên cạnh:
- Bọn họ làm như vậy không trái với quy định sao?
- Học phủ không nhúng tay vào mâu thuẫn ân oán giữa đệ tử, từ xưa đến giờ đã vậy.
Thấy Trần Lạc muốn bàn hòa, mọi người nghĩ hắn sợ, La Phù cũng cho rằng như vậy.
La Phù nhỏ giọng nói:
- Trần Lạc, nếu có thể thì... Xin lỗi bọn họ đi, làm vậy ít nhất...
La Phù không nói hết câu nhưng gã tin Trần Lạc nghe hiểu.
Mỹ U U tới gần, khó nhọc lắp bắp:
- Bạn học... Học Trần Lạc, nhịn một lúc gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, hy vọng ngươi đừng... Đừng hành động theo cảm tình...
Trần Lạc cười cười không đáp.
Đỗ Phong uy phong lẫm lẫm khoanh tay đứng, biểu tình kiêu ngạo:
- Trần Lạc, lên lôi đài chiến với ta!
Vân Cảnh Thiên cười nói:
- Trần Lạc, nếu đã đến thì hãy lên đây.
Trong nụ cười của Vân Cảnh Thiên chứa đầy tự tin.
Hạ Hầu Kích uy vũ trợn to mắt nói:
- Lúc thi ngươi đánh ta xuống, hôm nay ta muốn trả lại gấp đôi!
Trong bốn người thì Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong bước ra khiêu chiến, chỉ có Vũ Hóa Phi đứng im tại chỗ, biểu tình bất an, do dự.
- Vũ Hóa Phi, trong bốn phong chiến thư có phần của ngươi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155159/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.