- Bỏ cuộc đi, bát quái kính của ta ẩn chứa uy lực phản phệ cường đại, đánh bật mọi lực lượng. Dù ngươi có cường đại đến đâu cũng không làm nên chuyện gì, biết điều thì ngừng lại ngay, nếu không thì hôm nay ngươi sẽ hối hận!
Đường Cao khoanh tay đứng trên bát quái kính nhìn xuống Trần Lạc bên dưới, lạnh nhạt nói.
Không thấy Đường Cao có động tác gì, bát quái kính bỗng biến to gấp mây lần, to cỡ một ngọn núi đè xuống.
Trần Lạc phát ra tiếng cười thương cổ:
- Ha ha ha ha ha ha!
Tiếng cười đất rung núi chuyển.
Trần Lạc ngừng cười, chợt gầm lên, ánh sáng mặt trời quanh thân ngưng tụ thành vòng tròn như vầng mặt trời. Trần Lạc giơ hai tay lên ôm không khí, lắc người. Một cột ánh sáng thô to bắn lên tận trời, đụng vào bát quái kính to như ngọn núi.
Răng rắc!
Bát quái kính nứt sáu khe hở.
- Phá cho ta!
hai tay Trần Lạc vung, người run lên, cột ánh sáng tựa giao long hung tợn xoay quanh.
Vang tiếng nổ điếc tai, bát quái kính bị đánh nát bấy. Đường Cao đứng trên bát quái kính khẽ rên, mặt trắng bệch. Đường Cao hộc máu đứng trong không trung, biến sắc mặt, gã trợn to mắt khó tin.
- Để ta đấu với ngươi!
Vèo một tiếng, có người vọt ra khỏi đám đông, không biết là ai, bởi vì người này gia cố huyễn tượng trận pháp.
Người đó xông lên, đánh ra một linh quyết ẩn chứa lực lượng năm trăm vạn quân, rất giỏi.
- Ta cũng đến!
Lại một người đứng ra. Mọi người nhìn qua, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155182/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.