Đám người xung quanh sợ dính miểng nên vội vàng thụt lùi, phục sát đất Trần Lạc gan góc. Đối diện mười chín Vinh Diệu đoàn, nhiều tầng thứ chín mà Trần Lạc không hề sợ hãi. Trần Lạc dựa vào cái gì? Đại Nhật linh nguyên sao? Có lẽ Đại Nhật linh nguyên rất mạnh nhưng không hơn vu sư cao cấp được, vì con đường tu hành có thứ gọi là vách tường cảnh giới. Linh nguyên của vu sư trung cấp và linh tượng của vu sư cao cấp là vách tường không thể vượt qua. Vách tường này cứng rắn, linh hải, linh nguyên thuộc tính không vượt qua được. Trừ phi Trần Lạc thức tỉnh huyết mạch có lực lượng siêu tự nhiên, quan trọng là hắn có không?
Không có!
Mọi người đều biết linh hải của Trần Lạc chết, hắn chỉ có Đại Nhật linh nguyên.
Trong chiến trường yên tĩnh, yên lặng như trước cơn bảo. Nhiệt độ hình phạt đại viện bỗng giảm thấp, như trời nắng chang chang chợt biến thành mùa đông lạnh giá. Mọi người đều cảm giác được không khí bị đóng băng, trên bầu trời thật sự... Có tuyết rơi.
Có chuyện gì?
Mọi người thầm thắc mắc, phát hiện một bóng người mơ hồ trong không trung.
Là ai có năng lực lớn như vậy? Khi xuất hiện khiến thời tiết xung quanh thay đổi.
Tuyết bay đi, bóng người trong không trung dần rõ ràng. Đó là một nữ nhân, một nữ nhân mặc áo trắng, lãnh diễm khiếp người. Nữ nhân đứng trong không trung như pho tượng băng, mỹ nhân băng giá. Nữ nhân quá lạnh và đẹp, lạnh lùng khiến người nín thở, đẹp làm người ta không dám nhìn gần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155202/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.