Có thể không?
Trong màn sáng đỏ, Tịch Nhược Trần đẹp trai phi phàm ngồi ngay ngắn, tay phep hẩy quạt, tay kia cầm quân cờ đen. Tịch Nhược Trần cúi đầu nhìn chằm chằm ván cờ trên bàn đá.
Tình huống gì? Rốt cuộc là ai?
Trong khi mọi người thắc mắc thì giọng Tịch Nhược Trần thản nhiên nói:
- Trần Lạc, nửa năm trước trong cuộc thi nhập học, ở quan thứ mười ba ngươi đánh ta rớt xuống sân thi. Ta nói rồi, nửa năm sau ta sẽ tìm ngươi. Ngươi có nhớ không?
Ồn ào!
Giọng Tịch Nhược Trần rất nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai mọi người thì như tiếng sét giữa trời xanh, làm cả đám rất ngạc nhiên. Mọi người có mặt không ai ngờ người đánh rớt hai thiên kiêu Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu sẽ là Trung Ương học phủ. Chẳng phải nói khi Trần Lạc tham gia cuộc thi đấu thì tu vi là linh lực thập chuyển sao? Linh lực thập chuyển bình thường, còn là tử hải làm sao đanh thắng Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần thức tỉnh huyết mạch, có được linh hải song thuộc tính? Không phải mọi người không chấp nhận được mà vì tin tức này quá vượt mức, không tưởng tượng nổi.
Đặc biệt là Lạc Anh, nàng biết rõ chân thân huyết mạch cường đại biết bao. Đừng nói là khổ thiền hình, dù bây giờ Trần Lạc ngưng tụ Đại Nhật linh nguyên chưa chắc đánh lại chân thân huyết mạch của Tịch Nhược Trần.
Linh hải của Trần phú ông chết, hắn không thể nào có linh hải thuộc tính gì, vậy hắn bằng vào cái gì? Chẳng lẽ Trần Lạc cũng thức tỉnh huyết mạch?
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155203/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.