Trần Lạc biết nếu để tàn thức lại linh hải của đối phương sẽ ô nhiễm linh hải, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Trần Lạc rất muốn giúp nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được tàn thức chứ không thể điều khiển.
Hiên Viên Đồng giận điên lên, chửi tục:
- Tên khốn kiếp chết tiệt nhà ngươi, chờ đi, đợi ta chặt đứt linh thức của ngươi rồi nhất định sẽ lột da ngươi ra!
Bây giờ Hiên Viên Đồng chỉ muốn một bàn tay đập chết tên khốn Thiên Vương Lão Tử, nhưng nàng không thể hành động, phải hoàn toàn xua tan linh thức hắn để lại nếu không sẽ ô nhiễm linh hải.
- Ta không cố ý, nàng đừng tức giận. Nhìn xem, sắp bị nàng chém sạch.
Trần Lạc bình tĩnh cảm ứng tàn thức của mình, nó ngày càng yếu, không lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất.
Trần Lạc cười nói:
- Nhưng nữ nhân sương trần truồng đó là linh tượng của nàng sao? Thật kỳ lạ.
- Khốn kiếp! Ngươi - Chờ - Đó!
Hiên Viên Đồng thúc giục linh tượng càng lúc càng điên cuồng.
Trần Lạc biết sự lợi hại của nữ nhân này, hắn cảm nhận được từ linh tượng sắc bén và linh hải dồi dào. Trần Lạc ngẫm nghĩ, cảm thấy chạy đi trước là hơn. Trần Lạc mới nhấc chân bước ra một bước thì đám nữ đệ tử Kiếm và Hoa Hồng Vinh Diệu đoàn thụt lùi lại. Vị Tiểu Yêu ôm cánh tay Lạc Anh núp sau lưng Hiên Viên Đồng. Trần Lạc lắc đầu cười cười, dừng bước, chợt quát to.
Tiếng hét hù trăm nữ đệ tử Kiếm và Hoa Hồng Vinh Diệu đoàn sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155231/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.