- Thiên Vương Lão Tử khốn kiếp chết tiệt, cô nãi nãi tức chết! Đồ tồi tệ vô sỉ hạ lưu!
Mặc dù chuyện đã qua một ngày, nhiều bằng hữu đến an ủi nhưng Lạc Anh vẫn không nuốt trôi được cục tức. Lạc Anh nhớ lại trong Thiên Ki Tiểu linh giới bị Thiên Vương Lão Tử sờ mó là nàng muốn chửi người. Lạc Anh càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng nổi giận. Lạc Anh trừng đêm trăng, nàng hạn không thể bay lên trời xé tan nát vầng trăng. Trước kia Lạc Anh thích trăng sáng trong đêm, nhưng bây giờ nàng cực kỳ ghét nó.
Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm ngồi trên ghế nhìn mệt mỏi.
- Ta nói này Anh Tử, đã một ngày rồi, ngươi nên đủ đi.
Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm đúng là mệt, chiêu đãi bằng hữu cả ngày, mệt chết người.
Lạc Anh tức giận nghiến răng nói:
- Đủ? Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi có biết tên kia làm gì với ta không? Tên khốn sờ ngực, sờ mông lão nương, sờ mông xong lại vuốt mặt. Trên người lão nương chỗ nào sờ được đều bị hắn sờ hết!
Thấy Lạc Anh tức xì khói, Vị Tiểu Yêu vui sướng khi người gặp họa nói:
- Xứng đáng, ai kêu ngươi vênh váo, biết rõ Thiên Vương Lão Tử lợi hại mà còn chạy qua đánh với hắn. Ngươi đánh cứ đánh, ăn mặc hở hang làm gì, lộ vai lộ eo lộ ngực, không sờ ngươi thì sờ ai?
- Hồ ly dâm kia, ngươi còn có mặt mũi nói? Tính ra thì nếu không phải vì bênh ngươi lão nương sẽ bị người sàm sỡ sao?
Lạc Anh siết chặt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155233/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.