Nghịch Lang Gia chính là Nghịch Lang Gia, nguyên Trung Ương học phủ gã chỉ phục một mình Gia Cát Thiên Biên. Còn lại dù là lão sư Trung Ương học phủ hay đệ tử từ ngũ giai trở lên không đáng lọt vào mắt Nghịch Lang Gia.
- Bên thắng? Ha ha ha ha ha ha!
Thương Đông Lai cười nói:
- Ở đây mặc kệ ngươi làm cái gì cuối cùng bên tháng vĩnh viễn là học phủ.
Thương Đông Lai khẽ thở dài:
- Hàng loạt cải cách biểu minh học phủ đang bày một ván cờ rất lớn. Dù là Thiên Biên, ngươi hay ta, hoặc Tịch Nhược Trần, thậm chí ba người kia chỉ là quân cờ.
- A! Đông Lai, ngươi nghĩ đến điểm này đã rất giỏi.
Gia Cát Thiên Biên vỗ vai Thương Đông Lai, nói:
- Nhưng chúng ta từ khi sinh ra đã là quân cờ, quân cờ của vận mệnh, chẳng qua lấy thiên địa làm bàn cờ.
Gia Cát Thiên Biên nhìn Hồng lâu xa hoa ngay trước mắt, nhỏ giọng nói:
- Dù là quân cờ chúng ta cũng phải làm quân cờ xa hoa, đắt giá nhất, ai lấy chúng ta chơi cờ phải trả đủ cái giá. Lần trước đàm phán với học phủ rất thành công, nếu chúng ta ôm đồm bảy trong mười giải thưởng thì lần sau càng có tư cách đàm phán với học phủ.
- Là nhóm Tịch Nhược Trần!
Mắt Quý Trường Diệu sắc bén, thấy đoàn người mười người trước cửa Hồng lâu, người đi đầu là Tịch Nhược Trần.
Hồng lâu trước nay là chỗ náo nhiệt, dù giá tiền một bữa cơm cao khủng khiếp nhưng tương đối nhiều người nhập học hai, ba năm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155304/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.