Rất nhanh, trong đám người bỗng nhiên ồn ào. Mọi người thắc mắc đưa mắt nhìn, thì ra là một đám đệ tử đến Hồng lâu. Nếu chỉ là nữ đệ tử bình thường đương nhiên sẽ không gây náo động, chỉ vì có ba nữ thần trong đó. Đúng vậy, là ba nữ thần.
Một là Tiết Thường Uyển, Tiết nữ thần khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ.
Một là Lạc Anh Lạc nữ thần diễm lệ quyến rũ động thiên hạ.
Một là Mạc Khinh Sầu Mạc nữ thần lãnh diễm vô song phong thiên hạ.
Tiết Thường Uyển, ba ngàn tóc đen, áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt không tỳ vết, thần thánh không thể xâm phạm.
Lạc Anh, ba ngàn tóc đỏ, áo ngực đen, váy dài đen tôn lên thân hình yêu kiều. Đôi mắt hút hồn người mê đảo chúng sinh.
Mạc Khinh Sầu, ba ngàn tóc bạc, áo trắng, khuôn mặt lãnh diễm khiếp người, đẹp trong lạnh, lạnh đến nỗi cách trăm thước vẫn cảm nhận được.
Đẹp, đẹp quá.
Ba nữ thần khí chất khác nhau, đều là vô song có một không hai, trừ kinh diễm ra không còn gì khác. Đám người chìm trong vẻ đẹp thiên sứ của Tiết Thường Uyển, sắc dẹp quyến rũ của Lạc Anh, lãnh diễm của Mạc Khinh Sầu.
Đám người ngang ngược, kiêu ngạo như Nghịch Lang Gia, phụ đạo viên8 trước sắc đẹp cũng không kiềm được nhìn trân trân. Người có đại tâm cảnh như Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên cũng thấy mát mắt.
Trừ ba nữ thần ra trong đám người còn có các mỹ nữ Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm. Nhưng trước ba nữ thần Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155305/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.