Bùm một tiếng, vương tử điện hạ không chịu nổi kích thích mãnh liệt ngồi bệch xuống đất.
Gia Cát Thiên Biên được gọi là rồng trong cõi người biểu tình phức tạp, giật mình, không tin nổi.
Gia Cát Thiên Biên thầm nghĩ:
- Chắc người này dã dung nhập mình vào thiên nhiên, nhất niệm sinh vạn pháp, vạn pháp chư biến, hắn là pháp, pháp chính là hắn. Hèn gì hắn dam làm hành động nghịch thiên đến thế, người này có ngộ tính cao hiếm thấy, siêu đáng sợ.
Cùng lúc đó, Tịch Nhược Trần thấm rít gào:
- Không... Không ngờ hắn dung nhập mình vào thiên nhiên, chuyện nghịch thiên như vậy làm sao tồn tại được? Hắn động pháp, bất động cũng là pháp. Người này đã là tự nhiên, làm sao ta đấu lại hắn? Đấu với hắn tương đương đấu tự nhiên chi pháp.
Chỉ có Gia Cát Thiên Biên, Tần Phấn, Ngạo Phong, Tịch Nhược Trần biết sự lợi hại. Bốn người ngộ pháp chi nguyên lực, nên bọn họ biết Trần Lạc thi triển thủ đoạn gì, càng biết sự khủng bố của nó. Nhưng người khác như Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Nghịch Lang Gia, Lệ Vô Danh, Khổng Tường, Trung Ương Thử Luyện tháp tuy không ngộ pháp chi nguyên lực nhưng kiến thức rộng rãi, phi phàm, chính mắt thấy mười bốn vu sư cao cấp từ sống đến chết lại từ chết đến sống. Bọn họ chìm trong rung động.
- Chuyện như vậy dù là đại tông sư mười lĩnh vực cùng hành động chưa chắc hoàn thành, hắn chỉ dựa vào tiếng hét linh nguyên gào to một tiếng là hoàn thành...
Lạc Anh nhỏ giọng nói:
- Sao trên đời có biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155312/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.