- Ghê gớm, thật là ghê gớm. Đặc biệt tiểu tử mặt trắng kia, nếu lão phu trở về mười tám tuổi cũng sẽ như hai tiểu tử kia cung kính tôn tieuẻ tử ngươi một tiếng Lạc gia để biểu đạt lòng kính nể.
Giọng Hồng chưởng quầy rất chói tai như tiếng gà trống.
- Hồng gia gia, sao người đi ra?
Lạc Anh chạy qua ôm cánh tay Hồng chưởng quầy, nói:
- Chỉ là ngộ pháp chi nguyên lực, có gì mà người khen hắn nhiều thế?
- Tiểu Anh Tử, tiểu tử này không đơn giản là ngộ pháp chi nguyên lực. Chờ có ngày ngươi ngộ pháp chi nguyên lực sẽ biết.
Hồng chưởng quầy bước tới nhìn Trần Lạc, Ngạo Phong, Tần Phấn.
Hồng chưởng quầy cười nói:
- Ba tên nchó các ngươi tuy khiến lão phu mở mang kiến thức nhưng dù sao cũng nên tính tiền đi?
Lạc Anh hỏi:
- Hồng gia gia, ba người đó uống rượu không trả tiền sao?
- Ba tên nhóc này nói đi vệ sinh kết quả trong phòng không có người, báo hại lão phu tìm khắp nơi. Sao? Muốn ăn quyẹt sao? Được rồi, trong ba ngươi ai tính tiền đây?
Hồng chưởng quầy lấy quyển sách thủy tinh ra, lẩm nhẩm tính sổ.
Hồng chưởng quầy nói:
- Tổng cộng một trăm sáu mươi vạn.
Hồng chưởng quầy nói lờ hững nhưng rơi vào tai mọi người như một vị đại vu sư thi triển Sư Hống Khiếu, chấn người ta trợn mắt há hốc mồm. Không phải vì thanh âm chứa uy lực mà là một trăm sáu mươi vạn linh thạch quá dọa người. Trần Lạc, Ngạo Phong, Tần Phấn nhậu một bữa uống vàoh ơn một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155313/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.