Trần Lạc chậm rãi nói:
- Điên dại điên dại, không điên dại không thành thánh, trạng thái điên chỉ ngộ chứ không thể cầu. Cảm xúc, tâm tình đặc biệt, hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể thiếu thứ nào. Vào trạng thái điên con người sẽ hoàn toàn phóng thích bản thân, tiềm lực kích phát ra.
- Cảm giác trạng thái điên rất kỳ diệu, khiến người vĩnh viễn không quên được, nên nhiều người chìm trong đó, lạc mất ban thân, cuối cùng đánh mất lý trí thành con rối của dục vọng.
- Không biết rằng trong trạng thái điên là giải phóng ma trong lòng. Lòng lớn bao nhiêu thì ma cuồng bấy nhiêu. Ta biết lòng mình lớn nhưng không ngờ lớn đến bằng trời, ma thả ra không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên, tùy tính.
Dường như Trần Lạc nhớ lại cảm giác điên, khóe môi cong lên nụ cười vừa hưởng thụ vừa bất đắc dĩ.
Trần Lạc mở mắt ra, khẽ thở dài:
- Người sắp chết lời nói thiện, gia làm người từng trải khuyên các vị một cuâ, không tìm chết sẽ không chết. Làm người không thể quá cuồng, cuồng đến trời không dung sẽ như ta bây giờ, kết quả là chờ chết. Vậy nên điệu thấp chút, bình thản chút mới là thật.
Trần Lạc đứng dậy nhìn mây sét cuồn cuộn giữa hư không, duỗi lưng nói:
- Thời gian không còn sớm, sao đại thương thiên thẩm phán vẫn chưa xuống?
Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú thanh niên áo lam, lòng rất phức tạp. Tuy Trần Lạc không nói rõ nhưng cả đám nghe ra hắn nói những lời đó vì biết mình không thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155378/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.