- Ui chao, xúc cảm không tệ. Hoàng mỹ nhân, còn nhớ ta từng hỏi nàng nếu ta đùa giỡn nàng thì nàng sẽ làm sao? Khi đó nàng khinh thường nói có gan cứ đến. Bây giờ ta chắc chắn nói cho rằng biết, gia không chỉ có lá gan nghịch thiên mà còn háo sắc không sợ trời.
Trần Lạc nói rồi cúi đầu hôn Hoàng Tuyền.
Hoàng Tuyền trừng Trần Lạc, trong mắt ngập lửa giận. Trần Lạc cười to phất tay, ánh sáng bảy sắc lóe lên, Lạc Anh chưa hiểu ra sao đã bị Trần Lạc ôm vào lòng. Lạc Anh trợn to đôi mắt hút hồn người, bối rối.
- Lạc mỹ nhân, ta chỉ trêu nàng một chút, có cần đánh giết vậy không? Nào nào nào, cho gia hôn một cái.
Trần Lạc hôn lên đôi môi son của Lạc Anh, bóp mông nàng.
Trần Lạc phất tay, ánh sáng bảy sắc lóe lên, hắn ôm chặt Tiết Thường Uyển.
Đây là thiên sứ bi thương, đôi mắt sâu thẳm đưa tình, khóe mắt ngấn lệ. Tiết Thường Uyển nhìn Trần Lạc, nhìn hắn chăm chú.
Trần Lạc đối diện Tiết Thường Uyển, khóe môi càng nhếch cao nhưng nụ cười xấu xa mất tự nhiên.
- Tiết mỹ nhân.
Trần Lạc chỉ nói mấy chữ rồi khẽ hôn môi Tiết Thường Uyển, lau nước mắt vương trên khóe mắt nàng.
Trần Lạc cười nói:
- Nàng là thiên sứ đẹp nhất trong thiên địa, thế gian này không ai có te cách khiến nàng chảy giọt lệ thiên sứ, không ai, bao gồm các thần.
Người Trần Lạc phát ra ánh sáng bảy sắc, trái ôm phải ấp bốn mỹ nữ tuyệt sắc nhất thế giới, hưởng hết diễm phúc, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155380/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.