Trần Lạc khuyên Lãnh Thiên Thần xong đi thẳng, nhưng có vẻ gã không cảm kích.
- Ha ha ha ha ha ha! Trần Lạc, nếu hôm nay ta quyết lĩnh giáo mấy chiêu với ngươi thì sao?
Trần Lạc phớt lờ Lãnh Thiên Thần, chân không ngừng, không thèm quay đầu lại.
Vù vù vù vù vù!
Lãnh Thiên Thần xuất hiện trước mặt Trần Lạc, lại chặn đường hắn. Trần Lạc nhướng mày. Hạ Mạt cẩn thận trông thấy Trần Lạc nhướng mày, tuy nàng không biết biểu tình này đại biểu điều gì nhưng trực giác không may. Hạ Mạt sợ Trần Lạc tức giận, vội bước qua.
Hạ Mạt dịu dàng nói:
- Bạn học này, làm phiền tránh đường.
- Ha ha ha ha ha ha! Chắc nàng là Hạ học tỷ Hạ Mạt?
Lãnh Thiên Thần liếc tới liếc lui người Hạ Mạt, cười nói:
- Ta có nghe tên nàng, ta càng biết rõ sự tích của học tỷ. Khiến ta khó chịu là bây giờ Trần Lạc học trưởng không còn tu vi, chỉ là phế nhân tại sao nàng còn đi theo hắn? Hay là theo ta đi? Hắn dám nghịch thiên mà đi, Lãnh Thiên Thần cũng dám.
Giọng Hạ Mạt không còn dịu dàng mà trở nên sắc bén:
- Bạn học, xin chú ý cách ăn nói lại.
Lãnh Thiên Thần cười càn rỡ:
- Ha ha ha ha ha ha!
Lãnh Thiên Thần nhìn Trần Lạc, nói:
- Học trưởng Trần Lạc ơi là học trưởng Trần Lạc, đồn rằng ngươi tức giận thì ngông cuồng, bá đạo như ma, thiên hạ khóc, tại sao trải qua thẩm phán một lần giờ chỉ dám núp sau lưng nữ nhân? Ha ha ha ha ha ha! Ngươi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155429/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.